Các con nè,...các con có được đi học không? Dạ, không thầy ạ,
Gia đình con ăn không đủ no lấy gì mà có tiền cho chúng con đi học, mà trường
xa lắm thầy, mỗi lần đi là mất cả buổi. Tôi nghe, mà muốn nghẹn lời, thương cho
những mầm xanh của đất nước, rồi mai này tương lai của các em sẽ ra sau,....
Cô ơi! Sau không nghĩ tay đi, người phụ nữ người dân tộc
nhìn tôi với ánh mắt từ hòa, đầy thiện cảm, khi nghe tôi hỏi. Thầy đến đây, để
tiền trạm, định bụng sẽ tổ chức tặng quà tết cho bà con dân tộc tại làng mình
trong ngày tết năm nay. Vừa nghe tôi nói dứt lời, mọi người đang làm rẫy, họ ùn
chạy lại và hỏi tới tấp.
Vậy hả thầy, vui quá, ở cái vùng này khổ lắm thầy à. Do ở
sâu trong núi, ít ai biết nên cuộc sống khó khăn về mọi mặt,...Tôi trả lời: Thầy
hiểu mà. Mà các cô chú làm có cực không?.....Dạ, do cặm cụi làm thuê cả ngày mới
có tiền mua gạo, mua thức ăn cho gia đình, nên quen rồi thầy, không có ngày nghỉ
đâu thầy ạ,...
Tạm biệt, mọi người tôi lại bắt đầu tiến sâu vào trong núi,
với mong muốn đến gần hơn và hiểu hơn về số phận của những con người đang ngày
đêm sống trong cái nỗi cơ cực, khó khăn và thiếu thốn. Nhưng điều mà làm tôi bất
ngờ và xúc động hơn hết, là biết được tại trong vùng núi hẻo lánh này có một
ngôi chùa,...quyết tâm tìm đến nơi, thấy được sư cô trụ trì là một người tu sĩ
trẻ,....dấn thân vào trong núi để hành đạo, đem Phật pháp đến với cho đồng bào
nghèo, dân tộc vùng sâu.
Tôi xúc động vô cùng, trước sự hy sinh cao cả, dấn thân phụng
sự của sư cô, rồi chợt nghĩ về mình, công sức mình bỏ ra chẳng là bao đối với
những con người đã nguyện hiến dâng cuộc đời và tuổi xuân của mình cho đạo
pháp.
Sau cuộc trò chuyện, tìm hiểu về vùng đất khó. Sư cô, rất hiền
lành và chất phát, chào đón tôi với một niềm vui lộ hẳn,...chắc rằng vì nơi này
ít ai đến lắm. Nên cái tình Pháp lữ đồng môn, đã làm cho sư cô cảm thấy như đón
chào một người như đã rất thân từ lâu lắm rồi.
Trời đã tối,...tôi phải tranh thủ về, vì trong vùng này
không có đèn điện nếu quá tối thì sẽ rất khó ra được đến đường lộ. Tạm biệt, sư
cô với một niềm hoan hỷ, trước hạnh nguyện cao cả của những con người thích dấn
thân, phụng sự, và hy sinh hạnh phúc cho người khác. Chắc đó, cũng chính là động
lực, để tôi tiếp tục nổ lực hết mình cho lý tưởng và hạnh nguyện mai sau.
Để rồi, khi trở về còn đọng trong tôi, biết bao cảm xúc ngọt
ngào, dâng trào. Hứa với lòng sẽ trở lại nơi đây, nơi có những con người lam
lũ, chịu thương, chịu khó và một sư cô với hạnh nguyện cao quý vô cùng.
Tôi, biết lần trở lại của tôi, không chỉ một mình, mà cả
trăm thành viên Nhân Sinh thiện nguyện, sẽ mang những phần quà tết, những niềm
vui, tiếng cười và cả tấm lòng nhân hậu, bao dung đến với làng dân tộc Châu Ro
này. Hãy tin vào điều đó nhé!
Kết thúc, chuyến hành trình tiền trạm,...đã cho tôi được sống
và yêu thương cuộc đời mình hơn, vì tôi biết mình thật hạnh phúc, còn họ giờ
này đang còn phải lam lũ trong bóng đêm,...của số phận.
Rất cần, những tấm lòng, biết sẻ chia và hy sinh phần nào hạnh
phúc mình đang có, để những phần quà tết tuy không là bao, nhưng nó là cả một
niềm hạnh phúc, một ước mơ nhỏ bé, và một niềm vui lớn đến với người dân tộc
Châu Ro khi mùa xuân sắp về.
Giác Minh Luật,....Ngày 08/01/2013. Làng dân tôc Châu Ro.
Ảnh các em tại Làng dân tộc Châu Ro - Khảo sát thực tế cho
hành trình "Trái tim Mùa xuân của Nhân Sinh"
