Họ bước vào một căn
phòng có một nhóm người đang ngồi vây quanh một nồi thịt hầm. Mọi người trông
đói khổ và tuyệt vọng. Mỗi người cầm một cái muỗng để trong nồi, nhưng những
chiếc muỗng đó có cán dài hơn cánh tay họ nên không thể dùng để đưa miếng thịt
hầm vào miệng mình. Sự đau khổ của họ thật khủng khiếp.
Họ bước vào một căn
phòng khác, tương tự như căn phòng đầu tiên: cũng có một nồi thịt hầm, một nhóm
người và những chiếc muỗng có cán dài hơn cánh tay người. Tuy nhiên, mọi người
trông rất hạnh phúc và có vẻ no đủ.
“Tôi không hiểu” –
người đàn ông nói. “Tại sao những người này sung sướng còn những người ở phòng
kia đau khổ trong khi mọi thứ đều giống nhau vậy, thưa ngài?”.
Vị chúa tể cười nói:
“Không giống nhau đâu, chàng trai. Đơn giản là vì ở đây họ biết bón cho nhau
ăn”.
(Sưu
tầm trên mạng)