Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây
trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại
tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục
trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?
Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn
là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng,
thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể
"tồn tại" vĩnh hằng.
Sưu Tầm trên net.