Mọi người đều nói tôi đẹp
Nhưng từ nơi thâm sâu trong ký ức của tôi
Tôi từng là một con sâu chậm chạp
Bị mọi người nguyền rủa
Cho đến khi tôi làm một chiếc lều con
Kiên trì nấp trong đó
Sau khi phản tỉnh và tự sửa mình
Tôi mới có được ngày hôm nay
Mỗi khi tôi nhớ lại quá khứ
Tôi trở nên khiêm nhường
Tôi trở nên đồng cảm vói những con sâu chậm chạp hơn tôi.
Mỗi khi tôi nhớ lại cử chỉ nhai gặm lá
Tôi liền cảm thấy xấu hổ
Và truyền rải phấn hoa để bù đắp những lầm lẫn xưa kia
Sưu Tầm trên
net.