Khi tôi nghĩ về tính đàn hồi của thân tre lúc chúng cong và thẳng ngược lại về vị trí cũ, khái niệm về sự thích ứng hiện lên trong óc tôi. Liên hệ điều này với con người, sự thích ứng có nghĩa là khả năng phục hồi sau một cú sốc, nỗi u sầu, hoặc bất kỳ trạng thái nào đã làm căng thẳng hết mức những cảm xúc của con người.
Bạn có bao giờ cảm
thấy mình gần như gục ngã? Bạn gần như bị bẽ gãy? Hãy cảm tạ trời đất vì sau thử
thách ấy bạn vẫn còn tồn tại để có thể nói về sự trải nghiệm đó. Trong thử
thách đó bạn đã cảm thấy một trạng thái tình cảm lẫn lộn đang đe dọa chính sức
khỏe của mình. Bạn cảm thấy những xúc cảm bị rút kiệt, tinh thần kiệt quệ và bạn
gần như phải hứng chịu một trạng thái về sức khỏe không lấy gì làm dễ chịu.
Cuộc sống là sự
tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc
cũng như bất hạnh.
Những bất hạnh
tiếp đến sẽ gần như bẽ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để
bị bẽ gãy. Hãy nỗ lực đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.
Một chút hy vọng
sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách cam go. Với niềm hy vọng về một ngày mai
tươi sáng hoặc một viễn cảnh tươi đẹp, thì mọi điều xem ra sẽ không đến nỗi tồi
tệ. Thử thách cam go ấy rồi ra sẽ dễ dàng đương đầu hơn và kết quả cuối cùng thật
xứng đáng. Nếu đường đời trở nên cam go và bạn đang ở vào thời điểm sắp gãy,
hãy chứng tỏ sự thích ứng của mình.
Giống
như những cây tre, cong, nhưng không gãy.
Sưu tầm