Đến lúc mở cửa ra thì
trông anh ta như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên.
Anh ôm lấy hai đứa
con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò
trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mình đã thấy lúc nãy.
- “Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! – Anh
trả lời – Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp,
nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi.
Cho nên tôi để chúng
lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm
sau tôi lại lấy chúng ra.
Điều vui nhất là … -
anh cười hóm hỉnh – lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều
như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa”.
(Sưu tầm trên mạng)